Một Lần Chạm Chúa

By First Love - Only Love

More...

LORD LIFT ME UP AND HELP ME STAND

By First Love - Only Love

More...

Young People s Winter Training

By First Love - Only Love

More...

THUỘC LINH HAY THUỘC TRÍ ÓC

By First Love - Only Love

THUỘC LINH HAY THUỘC TRÍ ÓC
Kinh văn: II Cô-rinh-tô 3: 6
 
Chữ “văn tự” trong II Cô-rinh-tô 3: 6 ám chỉ luật pháp cựu ước. Khi luật pháp được so sánh với Đức Thánh Linh cái trước giết chết vì nó không có quyền năng ban sự sống của Đức Thánh Linh. Chúa Jesus phán “ấy là Đức Linh ban sự sống” (Giăng 6: 63). Ngoài Đức Thánh Linh không có gì có thể ban sự sống cho con người. Sự sống Đức Chúa Trời ở bên trong Đức Thánh Linh. Thế giới vật lý của chúng ta được hình thành hồi ban đầu qua sự ấp ủ của Đức Thánh Linh. Sự sinh ra của Chúa Jesus và Đức Chúa Trời trở thành con người đã do Đức Thánh Linh thực hiện. Theo sự khải thị của kinh thánh mọi vật có sự sống và ban cho sự sống đều của Đức Thánh Linh. Luật pháp chỉ theo văn tự nó không thuộc về Đức Thánh Linh. Đây là tại sao nó chết.

Kinh cựu ước không chỉ chứa đựng “văn tự” (tức là kinh luật) giết chết kinh tân ước cũng có “các văn tự” của nó. Kinh cựu ước nhấn mạnh luật pháp. Kinh thánh bảo chúng ta rằng luật pháp thuộc về Đức Chúa Trời; nó thánh khiết và thuộc linh. Nhưng sự kiện Đức Thánh Linh không có ở bên trong nó giống như văn chương khác trong thế giới nó trở nên văn tự giết chết. Dẫu nhiều lẽ thật mệnh lệnh các lời khuyên lơn và các sự dạy dỗ trong Tân ước đều thuộc về Đức Chúa Trời và có ảnh hưởng đến hạnh kiểm cùng luân lý con người ngoài quyền năng Đức Thánh Linh chúng chỉ là văn tự giết chết.

Mọi sự không có Đức Thánh Linh đều bất lực và chết.

Một chân lý mà nhiều tín đồ bỏ bê là sự kiện ngoài Đức Thánh Linh không có sự sống. Tách rời Đức Thánh Linh mọi sự đều chết. Chúng ta đã không nhận thức cách thấu suốt rằng ngoài sự phụ thuộc hoàn toàn nơi sự vận hành của Đức Thánh Linh ta không thể làm gì. Ta nhìn nhận xác thịt đồi bại nhưng ta đã không hiểu quyền năng của Đức Thánh Linh. Kết quả ta có thể nhìn nhận nhiều như ta thích nhưng ta vẫn không tự do khỏi lĩnh vực của xác thịt. Đức Chúa Trời muốn đem ta đến điểm nơi đó ta hoàn toàn sống bởi Đức Thánh Linh. Ngài muốn ta nhận thấy rằng trừ khi mọi công tác hạnh kiểm sự cầu nguyện và theo đuổi lẽ thật của ta đều là kết quả của sự vận hành Đức Thánh Linh trong ta và ngoại trừ chúng được sản sinh qua quyền năng của Đức Thánh Linh tất cả chúng đều chết. Đối với Ngài mọi điều này là các công việc chết và nên ở trong phần mộ.

Ngày nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi con cái Ngài tiếp nhận sự sống dư dật càng thêm. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cất bỏ sự chết và đắc thắng sự chết. Song le ta chỉ chú ý chiến thắng các tội lỗi; ta không chú tâm chiến thắng sự chết. Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu ta khỏi luật của tội lỗi nhưng cũng khỏi luật của sự chết (La 8: 2). Chỉ Đức Thánh Linh có thể ban cho ta sự sống này. Nơi nào không có Đức Thánh Linh nơi đó không có sự sống. Thay vào đó có sự chết. Cơ đốc nhân không nên làm người không phạm tội suông anh cũng nên là người đắc thắng sự chết và là người đầy dẫy sự sống. Đức Chúa Trời ghét sự chết nhiều như Ngài ghét tội lỗi. Tội lỗi phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời còn sự chết ngăn chặn sự tương giao của ta với Đức Chúa Trời. Sự đắc thắng tội lỗi là về mặt tiêu cực còn đầy dẫy sự sống là về mặt tích cực.

Ta phải thấy cách rõ ràng rằng mọi sự trong A-đam là chết và mọi sự trong Christ đều sống. NHưng mọi sự sống theo cách nào? Nó sinh động qua Đức Thánh Linh. “Luật của Đức Linh sự sống trong Christ Jesus đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết”. Câu này bày tỏ rằng không chỉ mọi sự của xác thịt đều chết nhưng thậm chí luật trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta cũng chết khi tách rời Đức Thánh Linh. Văn tự giết chết.

Lời của Đức Thánh Linh và Linh của Đức Chúa TrờiLời Đức Chúa Trời không được phân rẽ khỏi Linh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã viết Lời Ngài vào kinh thánh và đã ban kinh thánh này cho chúng ta. Đồng thời Đức Chúa Trời có một điều kiện cho con người tiếp nhận Lời Ngài – anh ta phải tiếp nhận nó qua quyền năng của Linh Ngài. Đức Chúa Trời chống đỡ Lời Ngài bằng Linh Ngài; Ngài minh chứng Lời Ngài bằng Linh Ngài. Linh Ngài bảo đảm rằng Lời Ngài sẽ không thất bại. Nhưng ai chỉ tiếp xúc Lời Ngài mà không tiếp xúc Linh Ngài sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời không có quyền năng. Không có Linh Đức Chúa Trời Lời Đức Chúa Trời sẽ trở nên văn tự chết.

Kinh thánh bảo chúng ta rằng người xác thịt không hiểu những sự của Linh Đức Chúa Trời; anh ta coi chúng là ngu dại. Khi một người vô tín nghiên cứu kinh thánh bằng sự khôn ngoan riêng anh ta nhận thấy kinh thánh chết. Điều này không có nghĩa kinh thánh không còn là Lời Đức Chúa Trời nữa hay nó vô quyền năng. Nó chỉ có nghĩa không có Đức Thánh Linh kinh thánh chỉ là một quyển sách chết và vô quyền năng đối với người đó.

Lời Đức Chúa Trời không thay đổi. Tuy nhiên đối với một số người nó là sự sống còn đối với người khác nó chỉ là văn tự. Sự khác biệt ở đâu? Sự khác biệt nằm trong sự kiện số người trước tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời bởi quyền năng Đức Thánh Linh còn số người sau hiểu Lời Đức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của tâm trí. Lời Đức Chúa Trời quyền năng và sinh động nhưng nếu con người tiếp nhận nó vào tâm trí mình lẽ thật chỉ trở nên tư tưởng suông trong tâm trí con người. Chắc chắn các lẽ thật này sẽ không sản sinh bất cứ hiệu quả nào trên anh ta. Khi nhu cầu dấy lên anh ta sẽ không thể áp dụng chúng. Dầu có thể anh ta biết lý do sự kiện lịch sử và dầu anh ta có thể rất quen thuộc các lời hứa của Đức Chúa Trời anh sẽ không tiếp nhận được quyền năng trong chúng. Các lẽ thật này sẽ không là các lẽ thật đối với anh; chúng sẽ chỉ là các sự dạy dỗ trống rỗng đối với anh. Lý do cho điều này là anh không thể minh chứng thực tại của các lẽ thật này. Nếu chúng ta muốn biết hoặc một tín đồ có đang tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời bằng quyền năng của Đức Thánh Linh hay không mọi điều chúng ta phải hỏi là hoặc lời mà anh ta tiếp nhận có đang sản sinh quyền năng nào trong anh hay là không. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho các tín đồ để xác nhận Lời Ngài. Do đó bất cứ khi nào Lời Đức Chúa Trời không được xác nhận là vì cớ thiếu hụt quyền năng của Đức Thánh Linh.

Nguy hiểm hiện thời là các tín đồ chỉ nhờ sự khôn ngoan của tâm trí mà lắng nghe các bài giảng nghiên cứu kinh thánh và tìm kiếm lẽ thật. Đức Chúa Trời đã liên kết Lời Ngài với Linh Ngài. Tuy nhiên con người hoặc phân rẽ Linh Ngài khỏi Lời Ngài hay phân rẽ Lời Ngài khỏi Linh Ngài. Lỗi lầm của hai điều này đều như nhau. Tiến nhận Linh Đức Chúa Trời cách xa Lời Đức Chúa Trời sẽ khiến cho mọi sự một người tiếp nhận được là lý thuyết còn tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời cách xa Linh Đức Chúa Trời sẽ làm cho hạnh kiểm một nguời rất kỳ dị. Tuy nhiên càng có nhiều người sa vào cạm bẫy của điều trước hơn là điều sau.

Nhiều người nghiên cứu kinh thánh giống như đang nghiên cứu sách khoa học. Họ nghĩ rằng đang khi họ có tâm trí sắc bén các lời chỉ dẫn từ anh em khác và chuyên cần lao tác về phần mình họ sẽ hiểu kinh thánh. Cẩn thận nghiên cứu và học hỏi có thể giúp họ hiểu một ít lịch sử và các giáo lý của kinh thánh nhưng các điều đó sẽ không làm họ kinh nghiệm quyền năng của Lời Đức Chúa Trời. Ta phải được Đức Chúa Trời đem đến điểm nơi đó ta đọc Lời Ngài bởi Linh Ngài và hiểu lẽ thật Ngài bởi quyền năng Ngài. Chỉ Đức Thánh Linh có thể áp dụng Lời Đức Chúa Trời và quyền năng sự sống trong Lời Ngài cho tín đồ. Nhưng ai tiếp nhận lẽ thật bằng tâm trí họ sẽ không thấy sự sống và quyền năng này.

Một sự phân biệt quan trọng

Sự khác biệt giữa việc nhận lẽ thật bằng Đức Thánh Linh và tiếp nhận lẽ thật bằng tâm trí là gì?
Thứ nhất bất cứ ai tiếp nhận lẽ thật từ một sách một giáo sư hay thậm chí từ kinh thánh mà không cầu nguyện không buông rơi sức mạnh mình và nương cậy nơi Đức Thánh Linh là tiếp nhận lẽ thật bằng tâm trí của mình. Ý nghĩa của việc tiếp nhận lẽ thật bằng tâm trí là tiếp nhận lẽ thật trực tiếp từ các sách vở giáo sư và kinh thánh mà không đi qua Đức Thánh Linh. Người Pha-ri-si đã hiểu kinh thánh cách trực tiếp theo cách này. Đây là tại sao họ đã bị chết; họ không có kinh nghiệm sự sống trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phải kéo lôi người ta đến cùng Đức Chúa Trời và Lời Đức Chúa Trời là Linh. Vì vậy không có Linh Đức Chúa Trời việc đọc Lời Đức Chúa Trời cách đơn độc sẽ không làm cho một người tiếp xúc được Đức Chúa Trời.
Thứ hai tín đồ Ga-la-ti những người đã tin phúc âm sau đó đã thối lui trở về giữ luật pháp. Khi ấy Phao-lô hỏi họ “Anh em đã nhận lãnh Đức Linh là bởi công việc của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin” (Gal 3: 2). Vị sứ đồ nói rằng họ đã bắt đầu trong đức tin nhưng bây giờ đã tin cậy các công việc của mình. Vị sứ đồ hỏi họ một câu hỏi khác :Anh em đã khởi sự nhờ Đức Linh sao nay lại cậy xác thịt mà làm cho trọn vẹn?” (câu 3). Vị sứ đồ nói rằng họ đã bắt đầu bởi Đức Linh nhưng bây giờ họ đã tin cậy xác thịt. Từ hai câu hỏi này ta khám phá ra một nguyên tắc rất quan trọng mọi sự xuất phát từ Đức Thánh Linh là bởi đức tin và mọi sự xuất phát từ xác thịt là bởi các công việc. Đức Thánh Linh liên kết với đức tin trong cùng đường lối như xác thịt liên kết với công việc.

Do đó có một sự khác biệt lớn lao giữa việc theo đuổi lẽ thật bằng tâm trí và theo đuổi lẽ thật bằng Đức Thánh Linh. Sự khác biệt ấy là: một điều không đòi hỏi đức tin và điều kia đòi hỏi đức tin.
Để tiếp nhận lẽ thật bằng Đức Thánh Linh một người phải có đức tin. Tiếp nhận bằng tâm trí chỉ khiến cho một người hiểu suông nhưng tiếp nhận bằng Đức Thánh Linh khiến một người tin. Chúng ta hãy suy gẫm một thí dụ. Sự đồng chết của các tín đồ với Christ là nguồn gốc của đời sống và quyền năng của các cơ đốc nhân. Ta phải nhấn mạnh điều này và phải rao giảng nhiều về điều này. Nhiều tín đồ đã hiểu lẽ thật này và nhiều người đã được dấy lên để làm chứng cho lẽ thật này. Nhưng có bao nhiêu người đã thực sự tiếp nhận được lẽ thật này bởi Đức Thánh Linh? Âm điệu tiếng nói của nhiều người đã vạch trần kinh nghiệm thật của họ. Tôi biết một anh em suy nghĩ rằng anh biết lẽ thật về sự đồng chết rất giỏi. Một lần kia đang khi anh giảng anh bảo với anh em khác rằng họ đã chết và rằng lắm lúc họ đã không thể chết họ nên đặt chính mình vào sự chết bởi quyền năng của thập tự giá. Các lời này có vẻ thuộc linh nhưng thực sự chúng hướng dẫn đi sai lạc. Các lời này bày tỏ rằng anh ấy chỉ hiểu sự việc đồng chết trong tâm trí của anh và đã không tiếp nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh.

Tôi có ngụ ý gì? Nếu một người muốn kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh trong thực tại trước hết anh phải có đức tin. Đức Thánh Linh sẽ chỉ hoạt động khi con người tin Lời Đức Chúa Trời. Đức tin đến trước và công việc của Đức Thánh Linh trong con người theo sau. Nếu một người không có đức tin mọi lẽ thật anh ta biết sẽ chỉ là các ý tưởng. Đức Thánh Linh sẽ không làm cho sự hoàn thành lẽ thật trở nên thiết thực với anh.

Ta hãy trở về với vấn đề sự đồng chết. Kinh thánh dạy chúng ta rằng khi Christ đã chết Ngài đã bao hàm chúng ta trong sự chết của Ngài rồi. Y như sự chết của Christ là một sự kiện đối với chúng ta việc chúng ta đồng chết với Christ cũng là một sự kiện. Sự chết của ta cũng thiết thực như sự chết của Christ. Y như ta đã được giải cứu khỏi sự hình phạt bởi việc tin sự chết của Christ nên ta đã được giải cứu khỏi quyền năng của tội lỗi qua việc tin vào sự chết của chúng ta chung với Christ. Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều này. Bây giờ chúng ta chỉ cần tin. Nếu ta tin Đức Thánh Linh sẽ làm chứng cho Lời Đức Chúa Trời và sẽ khiến tội lỗi không chủ trị trên chúng ta trong kinh nghiệm của chúng ta. Chỉ khi đó ta đã đạt đến giai đoạn ta có thể nói rằng mình đã tiếp nhận lẽ thật bởi Đức Thánh Linh.

Tại đây ta thấy thứ tự của việc tiếp nhận lẽ thật bởi Đức Thánh Linh: thứ nhất sự dạy dỗ của kinh thánh; thứ hai đức tin của người tín đồ; và thứ ba công việc của Đức Thánh Linh. Không một điều nào trong ba điều này có thể bỏ sót. Nhưng ai tiếp nhận bằng tâm trí không có đức tin. Sau khi họ đã tự mình nghiên cứu lẽ thật hay đã nghe từ kẻ khác họ bắt đầu hiểu sự lập luận nằm phía sau sự chết. Họ bắt đầu biết rằng một người chết được tự do khỏi tội lỗi. Nhưng họ không có đức tin và họ không thấy cách rõ ràng địa vị mà người cũ của họ chiếm trong sự chết của Christ. Kết quả họ không thể nói rằng họ là những người đã được đóng đinh chung với Christ rồi. Trong hạnh kiểm của họ họ vẫn nỗ lực đặt chính mình vào chỗ chết. Khi họ khuyến khích anh em khác họ nói một cách không có ý thức “anh em sẽ chết”. Thậm chí khi họ tiến bộ hơn và hiểu thực tại sự chết của họ với Christ họ có thể nhìn nhận bằng môi miệng rằng họ đã bị đóng đinh nhưng trong hạnh kiểm mình họ vẫn đang đóng đinh chính mình nhiều hơn tin cậy nơi sự đóng đinh hoàn tất trên thập tự giá của Christ.

Thứ ba nếu một lẽ thật được tiếp nhận trong quyền năng của Đức Thánh Linh chắc chắn lẽ thật sẽ trở nên kinh nghiệm của một người. Mục đích Đức Thánh Linh khải thị một lẽ thật cho các tín đồ không phải trang bị họ thêm vật liệu cho tâm trí họ nhưng hướng dẫn họ vào nội dung của lẽ thật. Sự am hiểu theo trí óc có thể sinh ra sự khâm phục lẽ thật nhưng nó không khiến một người nhận được sự giúp đỡ từ lẽ thật đó.. Nhiều người đồng ý với một số lẽ thật và yêu thích chúng nhưng các lẽ thật này chỉ cứ ở trong đầu óc họ. Nếu một lẽ thật không có quyền năng bên trong một người khi ấy lẽ thật chỉ ở trong đầu và quyền năng của Đức Thánh Linh không có ở đó.

Ta phải thấy sự dị biệt và mối liên hệ giữa nguyên tắc và sự áp dụng. Nhiều nguyên tắc phải được khải thị qua Đức Thánh Linh. Tuy nhiên các nguyên tắc đã được tích luỹ và các giáo sư đã nhân lên; điều này làm cho nhiều người hiểu các nguyên tắc thuộc linh qua các phương tiện này. Tuy nhiên sự hiểu biết này ở trong tâm trí. Để áp dụng các nguyênt ắc này cho đời sống một người phải nương cậy Đức Thánh Linh. Tâm trí có thể hiểu các nguyên tắc nhưng chỉ Đức Thánh Linh mới có thể biến các nguyên tắc này thành sự áp dụng. Trong đại số học một người rất dễ giải quyết một phương trình nhưng người rất khó bày tỏ nan đề trong phương trình. Cũng vậy dễ học nguyên tắc thuộc linh. Nhưng áp dụng nguyên tắc như vậy vào đời sống thì vượt quá khả năng của tâm trí. Những ai nghiên cứu địa lý có thể nói cho anh em các tình trạng của các đô thị lớn và các cộng đồng thương mại và nông nghiệp của thế giới nữa. Nhưng có thể họ chưa bao giờ bước ra khỏi cửa nhà mình. Một người có thể hiểu biết nhiều qua sự dò tìm kinh thánh bằng tâm trí mình. Nhưng trừ khi anh phụ thuộc và Đức Thánh Linh anh sẽ không có kinh nghiệm nào.

Sự hiểm nghèo hiện tại là nhiều người tìm kiếm tri thức kinh thánh; họ hiểu nhiều huyền nhiệm họ có thể nắm được nhiều nguyên tắc thuộc linh. Họ có thể khám phá ý nghĩa sâu nhiệm hơn những điều trong Lời Đức Chúa Trời và họ có một mực lượng nhận biết về công tác hoàn thành của Christ. Song le mọi điều này cứ ở trong đầu óc của họ; chúng không do Đức Thánh Linh ban cho họ. Kết quả họ không có quyền năng thực hành các điều này. Điều đó làm cho kinh thánh giống y như bất cứ sách khoa học nào khác; không đem lại sự tiếp xúc giữa tác giả và đọc giả. Thực vậy thậm chí Lời Đức Chúa Trời đã được phát ngôn và ghi lại trong kinh thánh các lời này giống như chính Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Đức Thánh Linh. Nếu một đọc giả tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời cách trực tiếp không tin cậy quyền năng Đức Thánh Linh không có gì sẽ xảy ra giữa anh ta với Đức Chúa Trời. Điều này sẽ giảm bớt giá trị của kinh thánh và biến kinh thánh thành cuốn sách chết giống như các sách khác trong thế giới. Dầu một sự hiểu biết về kinh thánh sẽ làm sáng tỏ các tư tưởng và quan niệm của một người đôi phần nó không có hiểu quả thực tiễn nào trên sự sống thuộc linh và công việc của một người. Điều này giải thích tại sao nhiều người đã rao giảng lẽ thật nhưng lẽ thật vô quyền trong họ cũng như trong các người nghe họ. Nếu một lẽ thật chỉ ở trong tâm trí diễn giả chắc chắn nó cứ ở trong tâm trí của người nghe mà thôi.

Có lẽ thật mà không có Linh của lẽ thật là vô ích. Khi Chúa Jesus bảo các môn đồ rằng Ngài là lẽ thật Ngài tiếp tục nói rằng Linh của lẽ thật sẽ đến dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật. Tín đồ được liên kết với lẽ thật qua Linh của lẽ thật. Nếu không lẽ thật sẽ cứ là lẽ thật và tín đồ vẫn là tín đồ. Y như các môn đồ đã không có khả năng hiểu và kinh nghiệm Christ theo đường lối thiết thực trước khi họ tiếp nhận Đức Thánh Linh các tín đồ ngày nay sẽ không có khả năng hiểu và kinh nghiệm Lời Đức Chúa Trời theo đường lối thiết thực nếu họ không tin cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Công việc thuộc linh chân thật

Ngày nay nhiều sứ điệp đầy dẫy các lời sâu nhiệm và các sự dạy dỗ thuộc linh; chúng chính thống trong đức tin và chúng có các lời giải thích thoả mãn. Thậm chí chúng hoàn toàn làm cảm động và ảnh hưởng hạnh kiểm cùng lý luận các thính giả. Song le các sứ điệp này có thể là đôi điều gì đó xuất phát từ sự khôn ngoan của con người hơn là từ Đức Thánh Linh. Ta phải nhận thức rằng các câu châm ngôn do các con người sâu sắc nói trãi qua các thời đại cũng có thể khuyến khích và thay đổi dân chúng. Nhưng các câu châm ngôn này không phải là kết quả do công việc của Đức Thánh Linh. Tôi sợ rằng nhiều sứ điệp sản sinh các kết quả đáng yêu chuộng thậm chí dầu chúng không phải là công tác của Đức Thánh Linh.

Một người phải được huỷ bỏ trở thành không ra gì và được chấm dứt trên thập tự giá. Đức Chúa Trời là mọi sự Ngài có mọi sự và Ngài có thể làm mọi sự. Mọi sự nên được thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Một số người nghĩ rằng làm như vậy có thể huỷ bỏ con người và khiến cho công việc của Đức Chúa Trời đến chỗ dừng lại và bông trái giảm bớt. Nhưng những gì chúng ta thật sự muốn là bông trái trước mặt Đức Chúa Trời và công việc thuộc linh chân thật. Chỉ điều này sẽ đem lại lợi ích thuộc linh lớn lao nhất. Các công việc do sự khôn ngoan của con người sản sinh có thể đem lại sự thịnh vượng trong nhiều lĩnh vực nhưng chúng sẽ không có giá trị thuộc linh và chúng cũng không hữu dụng trong tay Đức Chúa Trời. Các công việc mà thực sự thuộc về Đức Chúa Trời chỉ có thể được Đức Thánh Linh hoàn thành. Con người càng ít chiếm chỗ đứng quyền năng Đức Thánh Linh càng được bày tỏ. Công việc Đức Thánh Linh trong 5 phút có giá trị thuộc linh hơn lao tác do chúng ta làm trong 100 năm. Tại sao lao khổ ngày và đêm mà không được gì? Tại sao không chờ đợi Chúa bước đến đưa ra lệnh truyền và có thể kéo được một mẻ lưới đầy cá?

Chỗ đứng của khả năng trí óc

Đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời khả năng trí óc của con người hoàn toàn vô dụng chăng? Không. Tâm trí có chỗ đứng của nó. Ta nên phân biệt giữa tâm trí con người và khả năng tâm trí của anh. Chính Đức Thánh Linh khải thị lẽ thật và nhân linh đổi mới tiếp nhận sự khải thị của Đức Thánh Linh. Chỉ nhân linh đổi mới có thể tiếp nhận sự khải thị. Tâm trí không thể là cơ quan tiếp nhận sự khải thị. Chức năng của tâm trí chỉ là chuyển đạt sự khải thị. Một tâm trí đổi mới có thể giúp đỡ một người chuyển đạt cho anh em khác lẽ thật mà anh đã tiếp nhận qua sự khải thị. Nhưng chính tâm trí không thể khám phá lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tâm trí không đổi mới có thể ngăn trở một người trong công việc chuyển đạt của anh nhưng nếu tâm trí của người này được đổi mới không có gì có thể ngăn trở anh tiếp nhận sự khải thị. Đức Chúa Trời đã thủ tiêu sáng tạo cũ. Các sự thiếu hụt thiên nhiên sẽ không làm cho một người ngưng tiếp nhận các sự khải thị và các mỹ đức thiên nhiên sẽ không giúp một người tiếp nhận các sự khải thị. Một tâm trí thông minh có thể giúp đỡ một người trong sự chuyển đạt của anh. Nhưng nó sẽ không bao giờ ban cho anh hay cho người khác các sự khải thị. Hơn nữa chúng ta phải nhớ rằng một người chuyển đạt cho người khác không tiếp nhận được gì cả từ chính anh qua các sự chuyển đạt.


Sự hư không của các khả năng thiên nhiên


Nhiều giáo sư Lời Đức Chúa Trời có khả năng nghiên cứu hiểu biết và chuyển đạt vài lẽ thật cho kẻ khác qua các tài năng thiên nhiên ngoại hạng của họ. Thậm chí họ có thể đem lại sự giúp đỡ cho nhiều người khác. Nhưng trong thực tại họ đã không hoàn thành bất cứ điều gì có giá trị thuộc linh cả. Những ai rất giỏi về mặt thiên nhiên thường trở nên các giáo sư của những người chậm chạp về thiên nhiên. Nhưng nhiều lúc tình trạng thuộc linh của họ y như nhau. Lắm lúc các giáo sư thậm thí tồi tệ hơn các kẻ đang được dạy dỗ.

Một tình trạng rất nguy hiểm trong hội thánh ngày nay: nhiều người trở nên nổi tiếng và được tôn cao không vì cớ tình trạng thuộc linh của họ tốt hơn anh em khác nhưng vì cớ họ vượt trội hơn người khác trong các tài năng thiên nhiên. Tôi không chỉ đang ám chỉ những ai sở hữu sự hiểu biết thế tục suông và những ai khôn ngoan trong thế giới; tôi sợ rằng thậm chí một số người đã được nổi tiếng trong Cơ đốc giáo lại cũng có cùng tình trạng. Ngày nay nhiều giáo sư kinh thánh và nhà lãnh đạo hội thánh không trở nên các nhà lãnh đạo thành công và có quyền năng qua việc hiểu biết Đức Thánh Linh nhiều hơn người khác nhưng qua tài năng và kiến thức chói sáng của họ và qua việc họ áp dụng tài năng và kiến thức như vậy trong các sự việc kinh thánh và thuộc linh. Nhiều điều thuộc linh không phải là thuộc linh gì cả vì cớ Đức Thánh Linh không ở trong đó!  Chúng chỉ là các tư tưởng thuộc linh suông trong tâm trí. Nhiều lời dạy dỗ và bài giảng chỉ là kết quả của sự nghiên cứu chúng không phải là các bài học do Đức Thánh Linh dạy dỗ. Nói cách thiên nhiên chúng chỉ là đưa ra sự giúp đỡ cho các tư tưởng thuộc về trí óc của người khác.
Nhiều người nghĩ rằng đang khi họ có thể áp dụng các tài năng thiên nhiên của họ cho lợi ích thích ứng họ sẽ thi hành các công việc tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng các tài năng thiên nhiên chỉ là các tài năng thiên nhiên chúng sẽ không làm hài lòng Đức Chúa Trời thậm chí nếu chúng có được áp dụng cho các công việc thuộc linh. Đức Thánh Linh có thể dùng các tài năng thiên nhiên của một người nhưng các tài năng như vậy phải thuận phục Đức Thánh Linh cách hoàn toàn. Đức Chúa Trời cần những người đầy dẫy Đức Thánh Linh hơn bất cứ điều gì khác. Ta phải sáng tỏ hoặc đó là tâm trí sắc bén hơn mức bình thường của ta hay sự hiểu biết chân thật của ta về Linh của Đức Chúa Trời khiến ta đủ tư cách dẫn dắt anh em khác tiến lên.

Tính cần thiết của Đức Thánh Linh

Đức Chúa Trời muốn ta có sự nhận thức sâu xa rằng y như kinh thánh là sự cảm thúc của Đức Thánh Linh; vì vậy kinh thánh đòi hỏi sự khải thị của Đức Thánh Linh. Y như kinh thánh đã được viết ra bởi những người đã được Đức Thánh Linh cảm động kinh thánh phải được những người do Đức Thánh Linh cảm động mới đọc được. Y như kinh thánh đã được viết ra bởi Đức Thánh Linh nó cũng cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trờimuốn ta nhận thấy rằng sự giải thích sáng tỏ nhất về kinh thánh cũng không đáng tin cậy. Khả năng của chúng ta phải xuất phát từ Đức Thánh Linh mà thôi. Dầu sự khôn ngoan loài người sẽ làm cho một người hiểu lẽ thật trong kinh thánh nó sẽ không đem lại cho người đó sự lợi ích từ lẽ thật đó.
Nhiều người theo đuổi lẽ thật với các động cơ sai lầm. Hoặc họ nỗ lực hiểu lẽ thật vì cớ để làm thoả mãn lòng khát khao về trí óc của họ hay họ làm như vậy để chuẩn bị bài giảng dạy dỗ người khác. Mục tiêu của họ là giải quyết các nan đề trong trí năng của họ chớ không nuôi dưỡng sự sống thuộc linh của họ. Vì đây là động cơ của họ họ cảm thấy hài lòng một khi họ đã hiểu được đôi điều trong tâm trí mình; họ nghĩ rằng họ có thể dạy dỗ anh em khác và thấy không cần tìm kiếm thực tại thuộc linh.

Ta phải thấy rằng một người chỉ được cứu bởi Đức Thánh Linh lẽ thật chỉ có thể hiểu được bởi Đức Thánh Linh sự cầu nguyện chỉ được đáp lời khi nó được dâng lên qua Đức Thánh Linh và sự sống thuộc linh của ta sẽ chỉ lớn lên bởi việc tin cậy Đức Thánh Linh. Chỉ sau khi ta đã nhận thức điều này ta sẽ tin và tin cậy Đức Thánh Linh. Có bao nhiêu lần ta đã thực sự tìm kiếm ánh sáng của Đức Chúa Trời? Tôi sợ rằng chỉ một ít người đã thực sự cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban sự sáng cho họ. Tôi đang sợ rằng ta dành nhiều thì giờ để suy nghĩ nghiên cứu và theo đuổi hơn là cầu nguyện. Đây là tại sao nhiều tín đồ đang khô khan trong sự sống thuộc linh của họ thậm chí dầu họ hiểu biết nhiều lẽ thật.

Trong sự rao giảng hiện đại người ta nhấn mạnh sự đồng ý về trí óc hơn là sự sống trong linh. Ta phải nhận thức rằng các công việc thực sự có giá trị đều được hoàn thành trong linh con người không trong tâm trí người. Đức Chúa Trời chỉ nhìn nhận một loại công tác – công tác mà Đức Thánh Linh thi hành bên trong linh con người khi sự sống của Christ được truyền vào linh con người. Điều này là đúng với phương diện công tác ban đầu cũng như đúng với công tác về sau mà Đức Chúa Trời làm khi ban cho ta sự sống dồi dào hơn. Sự đồng ý suông về mặt trí năng không truyền sự sống của Christ vào là công việc trống rỗng.
Kỷ luật của Đức Chúa Trời

Bài học này rất khó học. Khi xác thịt con người nổi loạn cùng Đức Chúa Trời nó thích phạm tội và không thuận phục luật pháp Đức Chúa Trời. Nhưng khi một người cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời anh ta độc lập với Đức Chúa Trời và nghĩ rằng anh có thể hầu việc Ngài mà không tiếp nhận bất cứ quyền năng nào từ Ngài. Vì vậy con người sẽ không bao giờ tin cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thậm chí khi theo đuổi lẽ thật anh ta nghĩ rằng sự khôn ngoan riêng của anh ta là đầy đủ. Do đó Đức Chúa Trời bị ép buộc cho phép con cái Ngài trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương đến nỗi họ sẽ biết rằng mọi sự họ có được qua sức mạnh và sự khôn ngoan tự mình có sẽ không giúp ích gì cho họ hay cho kẻ khác cả. Theo cách này họ sẵn sàng từ chối mọi quyền năng xác thịt xuất phát từ họ và tìm kiếm Đức Thánh Linh và quyền năng Ngài. Nhiều công việc thịnh vượng vào lúc đầu nhưng dần dần theo thời gian cũng không còn quyến rũ và thậm chí chết dần. Điều này khiến cho các công nhân nhận thức rằng công việc của họ sai trật trong vài phương diện nào đó. Sự quyến rũ do xác thịt đem đến chỉ tạm thời. Đức Chúa Trời đang dẫn dắt các công nhân của Ngài nhận thấy sự hư không và vô dụng trong các công việc của họ đến nỗi họ sẽ có sự bắt đầu mới mẻ trong Đức Thánh Linh. Các kinh nghiệm như vậy đau đớn biết chừng nào!

Có nhiều tín đồ khác nghĩ rằng họ có nhiều sự hiểu biết. Họ nghĩ rằng họ có thể đắc thắng càng nhiều hơn qua các lẽ thật này. Song le họ vẫn thất bại trong hầu hết mọi cơ hội. Dẫu họ tranh đấu nắm giữ các lẽ thật này nó không hiệu quả. Khi tình trạng chiến tranh đến các lẽ thật mà họ biết chỉ trở nên các vũ khí bằng cỏ khô và rơm rạ. Họ khóc lóc và kêu la. Lẽ thật của Đức Chúa Trời có sai trật không hay có điều gì khác sai trật?

Đức Chúa Trời muốn họ nhận thức rằng gươm của Đức Thánh Linh chỉ có thể vung (múa) lên bởi Đức Thánh Linh; Xác thịt dùng các vũ khí của Đức Thánh Linh thì không thích hợp như Đa-vít đá khóac lấy binh giáp của vua Sau-lơ. Dầu các tín đồ này đã hiểu các lẽ thật trong đầu óc họ họ đã không đặt các lẽ thật này vào đời sống họ qua Đức Thánh Linh.

Tiến trình tiếp nhận lẽ thật

Lẽ thật của Đức Chúa Trời đến cùng các tín đồ trong hai giai đoạn. Một người có thể nói là có hai sự hiện đến: (1) đến với đầu óc và (2) đến với linh. Việc đến với linh trễ hơn việc đến với đầu óc đôi lúc trễ hơn mấy tháng hay một năm. Một khi Đức Chúa Trời đã ban lẽ thật cho một tín đồ tức là sau khi người tín đồ đã hiểu lẽ thật ttrong tâm trí anh Đức Chúa Trời sẽ hoạt động trong hoàn cảnh và huớng dẫn người tín đồ đó đến điểm nơi đó anh ta chỉ có thể chiến thắng qua lẽ thật như vậy. Chỉ khi đó người tín đồ sẽ hiểu lẽ thật này trong quyền năng của Đức Thánh Linh và chỉ khi đó anh sẽ có kinh nghiệm đầy đủ. Nhưng đáng tiếc sau khi người tín đồ đã hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời trong đầu óc mình anh ta cảm thấy thoả mãn và không tìm kiếm sự kinh nghiệm đầy đủ. Thay vào đó anh đi ra dạy dỗ người khác lẽ thật này gây khó khăn cho Đức Chúa Trời đưa anh ta vào thực tại của lẽ thật.

Không lỗi lầm khi có hay không có quyền năng

Ta cần tiếp tục nhận thức một điều: Đức Thánh Linh đầy dẫy sự sống và quyền năng. Vì vậy mọi sự ra từ Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy sự sống và quyền năng. Khi ta thấy một người hiểu biết một lẽ thật nào đó nhưng không tiếp nhận được sự giúp đỡ nào trong sự sống hay gia tăng trong quyền năng anh ta chỉ có vài tư tưởng đẹp đẽ suông làm cho anh ta có khả năng phân tích các sự việc nhưng không giúp đỡ anh trong những lúc bị cám dỗ ta phải hồ nghi anh ta có được công việc của Đức Thánh Linh. Ta không nên nghĩ rằng những lời đầy dẫy ý nghĩa nhất thiết là tốt đẹp. Ta phải tìm kiếm quyền năng Đức Thánh Linh. Nhiều lúc người ta nói về giáo lý Đức Thánh Linh song le họ không có quyền năng của Đức Thánh Linh. Các tín đồ thiếu hụt sự sống của Đức Chúa Trời chứ không thiếu hụt điều gì khác.

Điều thích thú là nếu một tín đồ hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời với tâm trí mình anh phải nắm giữ lẽ thật này mãi mãi. Nhưng nếu anh ta hiểu lẽ thật bởi quyền năng Đức Thánh Linh và nắm giữ lẽ thật bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong lúc có cần anh sẽ không cần bám chặt lấy nó như người đang chết đuối bấu lấy sợi dây thừng cứu giúp. Thay vào đó Đức Thánh Linh sẽ khiến cho lẽ thật nắm lấy anh và giải cứu anh. Sự khác biệt rất là sáng tỏ.

Thậm chí nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bị phân rẽ khỏi Linh của Đức Chúa Trời nó sẽ chết. Y như sự sống của con người không thể bị ngừng lại một giây phút quyền năng từ Đức Thánh Linh cũng phải được đổi mới liên tục và phải tiếp tục luôn luôn. Những gì Ngài đã làm một lần không thể bảo đảm rằng Ngài sẽ làm cùng điều như vậy mãi mãi. Một lần chúng ta tiếp xúc Ngài ta chỉ tiếp nhận sức mạnh cho lần đó. Không có kinh nghiệm một lần là đủ cả trong sự giao tiếp của chúng ta với Đức Thánh Linh. Vì vậy trong khi tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời ta phải tin cậy quyền năng của Đức Thánh Linh luôn luôn. Thí dụ khi ta nghe về các kinh nghiệm thuộc linh của người khác điều rất tự nhiên cho chúng ta là bắt chước chúng và mong ước Đức Chúa Trời sẽ huớng dẫn chúng ta trong cùng đường lối và ban cấp cho chúng ta cùng các kết quả. Tuy nhiên chúng ta thường thất vọng. Lý do cho điều này là các kinh nghiệm của các anh em khác thuộc về Đức Thánh Linh nhưng sự chạm trán của chúng chỉ thuộc về tâm trí. Đức Chúa Trời làm chúng ta thất bại luôn luôn đến nỗi ta sẽ theo đuổi Ngài cách trực tiếp qua Đức Thánh Linh. Mọi sự bắt chước từ tâm trí đều vô ích. Thậm chí trích dẫn các câu từ kinh thánh sẽ không tạo ra sự khác biệt nào. Kinh thánh do Đức Thánh Linh cảm thúc. Có thể ta nghĩ rằng nhờ trích dẫn thêm nhiều câu kinh thánh ta sẽ có sức mạnh. Thực ra điều này không bao giờ xảy ra. Đức Thánh Linh phải lặp lại lời cho chúng ta một lần nữa trước khi quyền năng có ở đó.

Vậy nên bây giờ những gì chúng ta phải theo đuổi là việc Đức Thánh Linh phân phát sự sống vào chúng ta qua lẽ thật. Ta nên tìm kiếm sự khải thị của Ngài cùng sự áp dụng và cho phép Ngài chuyển lẽ thật từ đầu óc ta vào nhân linh của ta. Chúng ta hãy tin cậy Lời Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Hãy hết cả tấm lòng tin rằng mọi lời của Ngài đều thiết thực và đừng thoả mãn với tri thức về các lý thuyết theo kinh thánh mà thôi. Watchman Nee.

.............................................

Yêu Chúa

More...

What made you die for me

By First Love - Only Love

What made you die for me (Cớ sao Ngài chết thế tôi)

Đăng bởi: Yêu Chúa - http://yeuchuavn.tk

More...

Lord Jesus I just love you

By First Love - Only Love

More...

The Uniqueness of the Lord s Recovery

By First Love - Only Love

The Uniqueness of the Lord s Recovery

Lyrics:

1. Glorious vision I have seen it: My life is meant for God s economy! Earthly bondage I have left it: My heart outpours for the Lord s recovery! Divine Trinity Divine dispensing: Christ to be life as Spirit real is He; Churches of God Body of Christ New Jerusalem—how I long to see. * O Lord we give ourselves afresh Into Your training hands to be Molded shaped and worked on daily To be vessels of Your glory! May all my life and work declare Uniqueness of Your recovery To build Your Body prepare Your bride To bring You back fulfill Your longing! 2. Heav n and earth shall have one living: God and man in organic union live Resurrection power supplying Conformed to Christ s death no longer I live! Take His model tread His footsteps Go out the camp to live within the veil Walk with God obey His headship New man un versal God s kingdom to bring. 3. As the members of one Body Built up in love support in spirit each Christ dispensing Spirit minist ring Blending until we re all made one in Him. Give our whole being one soul to be Vital groups forming build up Body His Gospelize and truthize widely Shepherd as God New Revival to reach. 4. Zion Highways Our heart s longing Though pass through Baca valley yet not cease All loss count we Refuse rubbish; Care for God s interests vision ever heed. My Lord shall be no more delayed Be overcomers pave the way for Him! Conquering all foes reigning with Him How splendid beauteous Zion the High Peak!

...............................................

Yêu Chúa

More...

Young People s Training - Chapter Two

By First Love - Only Love

THE TWO MAIN ASPECTS
OF THE LORD’S RECOVERY TODAY

In this message I am burdened to share with you the two main aspects of the Lord’s recovery today. As you are preparing to do a work among the young people you must know what the Lord’s recovery is. Today we should not follow degraded Christianity. In order to avoid this danger we must know where we stand and what our commission is. In brief the two main items in the Lord’s recovery today are the recovery of the experience of Christ and the recovery of the proper practice of the church life. In other words the Lord’s recovery today is simply the recovery of Christ and the church. When we speak of recovery however we do not mean recovery in a doctrinal way. We are not interested in teaching about these things but in practicing them. We are in the practical recovery of the experiences of Christ and of the proper practice of the church life. We are not concerned with so many doctrinal points but with the adequate and full experience and practice.

THE EXPERIENCE OF CHRIST

Many of us were in Christianity for years but apart from salvation we heard little about the experience of Christ as life in a subjective way. There were no such terms as “the enjoyment of Christ” and the very common term “the experience of Christ.” We never even entertained the thought of such things. Rather we were told correctly that Christ died on the cross that He resurrected from the dead that He ascended to the heavens and that He is now sitting at the right hand of God. However whatever we were taught concerning Christ was altogether in the realm of the mind. Christ was preached as the Savior and many believed in Him and were in a sense saved. But Christ was still in the heavens and we were still on earth. At the most we had been saved through His name. Although there is nothing wrong with this there is a tremendous lack. For years I was never told that the very Christ in whom I had believed was dwelling in my spirit. But the fourteenth chapter of John says clearly strongly and emphatically that Christ our Savior is in us. In John 15 He Himself said “Abide in Me and I in you.” When I first heard that Christ was abiding in me and I in Him I could not comprehend it and I exercised my little mind to try to figure it out asking how Christ could abide in me and I in Him. I immediately examined whether I was in Him or not but I simply could not figure it out. Nevertheless the main emphasis in nearly all the Epistles is that this wonderful Christ is in us.

CHRIST AS THE SPIRIT INDWELLING OUR SPIRIT

For years I was unable to answer the question of how Christ could be in me and I in Him. But one day the Lord opened my eyes and I saw that after His resurrection Christ became the life-giving Spirit (1 Cor. 15:45). Today Christ is not only sitting at the right hand of God in the heavens; as the life-giving Spirit He also dwells in our spirit. Second Timothy 4:22 says “The Lord Jesus Christ be with thy spirit.” If the Lord Jesus were not the Spirit how could He be with our spirit? Even if we did not have the clear word of 2 Corinthians 3:17—“Now the Lord is that Spirit”—we would be able to conclude that the Lord must be the Spirit from the fact that He is now with our spirit. First Corinthians 6:17 says something even more definite: “He that is joined unto the Lord is one spirit.” According to your experience do you realize that you are actually one spirit with the Lord?

CHRIST’S MAKING HIS HOME IN OUR HEART

Ephesians 3:16-21 reveals that Christ is making His home in our heart (Gk.). How marvelous it is that we can experience Christ to this extent! When I was in Christianity I heard nothing about experiencing Christ in this way. Gradually through the help of some books I came to know that Christ abides in me as my life my righteousness my holiness and my sanctification and I began to experience Him in a subjective way. But it was not until after many years of reading study and experience that I saw from Ephesians 3 that Christ is not only my life but also that He makes His home in my heart.

Christ’s making His home in our heart is His taking full possession of our inner being. Our heart is a composition of our mind will emotion and conscience. As Christ makes His home in our heart He saturates our entire inner being and possesses it. This is a great thing. Our mind will emotion and conscience become the dwelling place of Christ. Eventually according to the New Testament as far as our inner being is concerned Christ will become one with us. We all must experience Christ to such an extent that we are one with Him not only in our spirit but also in our whole heart—in our mind will emotion and conscience. This must not be a mere doctrine to us; it must be our experience.

Let me relate a pitiful story of something that happened just several weeks ago. One night after a meeting two teenagers came to the front of the meeting hall to deal with me. They said “You teach that Christ became the firstborn Son of God. Haven’t you read John 3:16 which says that He is the only begotten Son? Why do you say that He became the firstborn Son? Also Hebrews 13:8 says that Jesus Christ is the same yesterday today and forever.” How pitiful! This is typical of the situation in Christianity today. These boys have a little knowledge of the Bible and think they know something.

Others condemn us for saying that Christ has changed and that God has been processed. They claim that God and Christ could never change. What about the incarnation? Before the incarnation the Son of God was God. He only had divinity having nothing of humanity. He did not have flesh blood and bones. But by incarnation He put on human nature becoming a man of blood and flesh (Heb. 2:14). After He became flesh and lived on earth for thirty-three and a half years He died on the cross shed His blood and was buried. Three days later He was resurrected. He had had the form of the flesh but after His resurrection this form was changed into that of the Spirit. Was not this a change? Those in Christianity only care for their little knowledge not for experience. But a little knowledge is dangerous. In the Lord’s recovery we are not fighting for terminology or doctrines. Why do we say that our God has been processed? I realize that theologically speaking it may sound strange to say that God has been processed. But according to the truth God has been processed. He was God He became flesh He was crucified on the cross died and was buried. Was that not a process? If it was not then what was it? Through the process of incarnation crucifixion and resurrection He became the life-giving Spirit not only with the divine nature but also with the human nature.

At this point it is well to quote some excerpts from Andrew Murray’s masterpiece The Spirit of Christ. These quotations are taken from chapter five entitled “The Spirit of the Glorified Jesus”:

We know how the Son who had from eternity been with the Father entered upon a new stage of existence when He became flesh. When He returned to Heaven He was still the same only-begotten Son of God and yet not altogether the same. For He was now also as Son of Man the first-begotten from the dead clothed with that glorified humanity which He had perfected and sanctified for Himself. And just so the Spirit of God as poured out at Pentecost was indeed something new....When poured out at Pentecost He came as the Spirit of the glorified Jesus the Spirit of the Incarnate crucified and exalted Christ the bearer and communicator to us not of the life of God as such but of the life as it had been interwoven into human nature in the person of Christ Jesus....Christ came not only to deliver man from the law and its curse but to bring human nature again into the fellowship of the Divine life to make us partakers of the Divine nature....In His own person having become flesh He had to sanctify the flesh and make it a meet and willing receptacle for the indwelling of the Spirit of God....From His nature as it was glorified in the resurrection and ascension His Spirit came forth as the Spirit of His human life glorified into the union with the Divine to make us partakers of all that He had personally wrought out and acquired of Himself and His glorified life....And in virtue of His having perfected in Himself a new holy human nature on our behalf He could now communicate what previously had no existence— a life at once human and Divine. From henceforth the Spirit just as He was the personal Divine life could also become the personal life of men....And the Holy Spirit could come down as the Spirit of the God-man—most really the Spirit of God and yet as truly the spirit of man.

By this we can see that at least one other brother has seen this matter.

EXPERIENCING A “DIFFERENT” CHRIST

The Christ whom we experience is not as low as the Christ preached in today’s Christianity. In the Lord’s recovery we do experience a different Christ. Years ago someone in Hong Kong condemned me saying that I preach another Christ. I wrote a rebuttal saying that Christ certainly is different. For instance in the Gospel of John Christ is the Lamb (John 1:29) but in Revelation He is the Lion (Rev. 5:5). Is the Lion the same as the Lamb? Certainly not. Furthermore with respect to the burnt offering a type of Christ in Leviticus chapter one Christ is firstly likened to a bullock then to a goat and lastly to a turtledove. Are all these the same? It would be ridiculous to say that they are. In Himself Christ is not different but in our experience He is different. In Christianity people mainly experience Christ as their Savior. They know little more concerning Him.

According to Leviticus some may experience Christ just as a little turtledove. Others however may experience Him as a goat and still others experience Christ as a huge bullock like the apostle Paul did. What is Christ in your experience—a pigeon a goat or a bullock? Only the poor people offered a pigeon as a burnt offering to God. That is good but it is poor. Likewise it is good for you to experience Christ as a pigeon but it is rather poor. Thousands of Christians have only received Christ as their Savior. Some others have progressed to experience Christ as their life. Gradually I have discovered that Christ is everything to me. He is not only my Savior my Redeemer my Lord my God and my life—He is my everything. Even just in the book of 1 Corinthians we see that Christ is power wisdom righteousness sanctification redemption the deep things of God the foundation the passover the Head the Body the rock the food the drink the second man the last Adam the firstfruits and the life-giving Spirit. Oh Christ is everything! Later I began to see that this all-inclusive Christ is making His home in me. Now I not only take Him as my life and as my person but I give myself to Him as His dwelling. We in the Lord’s recovery must experience Christ to such an extent that He can make His home in our hearts. As you contact other young people on the campuses you must be those who live by Christ and experience Him day by day. You must take Him as your life as your person and as the One who dwells in your whole being.

THE WAY TO EXPERIENCE
THE ALL-INCLUSIVE CHRIST

How can we experience Christ? Although experiencing Him may sound mysterious it is actually very practical as practical as electricity. If you would experience Him as the One making His home in your heart you must pray to see the vision that Christ today is the Spirit. Most Christians not knowing their human spirit and Christ as the life-giving Spirit only care for doctrine. They do not know that today our Christ is everything. Christ is the all-inclusive One. He is God the Creator the Father the Son the Spirit the Redeemer the Savior the Lord the light the life etc. I simply do not have the adequate utterance to express all that Christ is. Christ is wonderful. He is God and He became a man bringing God into humanity. Eventually He also brought humanity into God. This does not mean that He made man God. Rather it means that He brought humanity into divinity. Today He is the God-man. Recently some have opposed the use of the term God-man. But in the selections we have quoted from Andrew Murray we see that he also used this term. In Christ is the real God and the real man. Today He is the all-inclusive Spirit. From my experience I know that this is so. Thus I am strong to proclaim not in a doctrinal way but in an experiential way that the very Christ in whom we believe is everything to us. Christ is our wisdom our righteousness our sanctification our redemption our love our patience our endurance. How can He be everything to us? By His being the all-inclusive Spirit.

In the history of the church various well-known writers have commented on the matter of Christ as the Spirit. It is helpful to include here some quotations from their writings. In his Commentary on the Holy Scriptures John Peter Lange makes this comment on 2 Corinthians 3:17:

“But the Lord ” to whom their heart thus turns “is the Spirit.” Many artificial explanations had been given of this verse. Without noticing those attempts which have been in direct contradiction to the meaning of the words and the scope of the context we find here such an identification of Christ and the Holy Spirit that the Lord to whom the heart turns is in no practical respect different from the Holy Spirit received in conversion. The fellowship of Christ into which it entered when it turned to the Lord was in truth the fellowship of the Holy Spirit. Christ is virtually the Spirit inasmuch as He communicates Himself in conversion and at other times by means of the Spirit; the Holy Spirit is His spirit; the animating principle of the Lord’s indwelling and influence in the hearts of believers is this Holy Spirit...But such a virtual identification of Christ and the Spirit can have reference only to Christ in His state of exaltation (comp. 1 Cor. 15:45).

Augustus H. Strong has this to say in his Systematic Theology:

The Scripture representations of this intercommunion [among the Father Son and Spirit] prevent us from conceiving of the distinctions called Father Son and Holy Spirit as involving separation between them. This intercommunion also explains the designation of Christ as “the Spirit ” and of the Spirit as “the Spirit of Christ ” as First Corinthians 15:45: “The last Adam became a life-giving Spirit ” Second Corinthians 3:17 “Now the Lord is the Spirit.”

In the same place Strong quotes another writer as saying

“The personality of the Holy Trinity are not separable individuals. Each involves the others; the coming of each is the coming of the others. Thus the coming of the Spirit must have involved the coming of the Son.”

In his book entitled The Holy Spirit in the New Testament Henry Barclay Swete says this:

The Spirit in its working was found to be in effect the equivalent of Jesus Christ...where the possession of the Spirit of Christ is clearly regarded as tantamount to an indwelling of Christ Himself... “the Lord the Spirit.” (i.e. Christ in the power of His glorified Life) are viewed as being in practice the same. Men who lived within a short space of time after the Ministry the Ascension and the Pentecost realized that where the Spirit was and what the Spirit wrought was wrought in fact by Christ. Even in the word spoken by His Spirit through the prophets they recognized the voice of Christ. Through the Spirit of Christ through whom the glorified Lord comes to His Church and sees as with eyes of flame and works and speaks is neither the human spirit of Christ nor the pre-existent Logos who was made flesh yet it is so absolutely one in will and thought with the Divine-Human Christ that Christ is still in the Spirit present and at work on earth dwelling in men and revealing Himself to them after a manner more expedient for them than if He were still visibly in their midst. Whether this equivalence is due to the perfect interpenetration of the Lord’s glorified humanity by the Spirit or to His oneness with the Spirit in the mystery of the Divine Life neither St. John nor any of the New Testament writers has taught us; the question did not lie within their scope and possibly does not lie within the grasp of the human mind. The Spirit alone searches the depths of God and where the Spirit is silent as to their contents it is hazardous and indeed vain to speculate.

THE NEED OF PRACTICE

The central and crucial line in the Bible is that Christ is everything to us. The Lord Jesus today is the all-inclusive Spirit in our spirit. Our only need is to give ourselves to Him to love Him to live by Him and to take Him as our life our person and our everything. We need to practice this. If you are a husband and are about to speak to your wife you must be sure that in your speaking you take Christ as life. If not you should not say anything to her even if it is something good. The Bible says that we do not need anyone to teach us (1 John 2:27). We have Christ’s life with His nature in us as the regulating law and we also have His person the life-giving Spirit indwelling us as the anointing. If we would forget religion and dead teachings and care for this all-inclusive Spirit living by Him taking Him as our life and person and giving ourselves to Him for His dwelling we would truly be one with Him.

However because of religion people have selected various points found in the Bible and have passed them on as doctrines in their books. I have read many books about overcoming sin but in my experience none of the methods advocated in those books ever worked. Eventually after more than fifty years of experience I have concluded that nothing works except the all-inclusive Christ as the life-giving Spirit. As long as I live by Him and take Him as my life my person and my everything I have no need to overcome sin. He is the way. I do not need to seek holiness. Holiness is mine because Christ is mine. If the married sisters try to submit to their husbands it will never work. The only thing that works is Christ as the life-giving Spirit. There is no need to retreat into your private room and pray. No as you are about to do anything stop and examine whether you are taking Christ as your life whether you are living by Christ at that very moment and are taking Him as your person. You should say “Lord be one with me. I take You Lord as my life my person and my everything.” If you practice this there will be a great difference in your daily living. You will have victory holiness and life.

We in the Lord’s recovery today must experience Christ in such a living and practical way all the time. This should not be a doctrine. It is a shame to be in the Lord’s recovery and yet not live by Christ. If some in the recovery do not live by Christ we must pray for them that they might be brought into the real living daily and even momentary experience of taking Christ as their life and person. What a shame to simply have knowledge and doctrine and not to live by Christ! How wonderful and glorious it would be if we did not know so much yet we all lived by Christ. Are you about to argue with the brothers? Stop and ask “Lord am I living by You and taking You as my person?”

TURNING TO THE SPIRIT

There is only one place where we can experience Christ— in our spirit. The mind the emotion and the will do not avail in this matter; only the spirit avails. We must constantly turn to our spirit. Some may ask how we can know whether or not we have turned to our spirit. Although it is difficult to say what the spirit is you do know quite well what your mind emotion and will are. As long as you are not in the mind emotion and will then you must be in the spirit. If you are a married brother and are about to talk with your wife examine whether or not you are in the mind emotion or will. If you are in none of these places then you must be in your spirit and you can freely converse with your wife. There are only four chambers of your being in which you can dwell: the chambers of the mind emotion will and the inner chamber of the spirit. If you are in your spirit then you may say to your wife “Dear I’m not in my mind emotion or will. Therefore because I know that I’m in the spirit I have the confidence to talk to you.” I’m certain that you could never attend a movie in your spirit. Try to lose your temper in your spirit. I doubt if you can do it. Whenever we get into our spirit all the bugs and pests are exterminated. The most effective pesticide is our spirit the unique place to experience Christ.

Young people you need to experience Christ and to practice living by Christ. If you do a work among other young people without living by Christ it will be a shame. To talk to people without taking Christ as your life is a disgrace. We all must learn to live by Christ. I do not care whether or not you are able to preach the gospel. I only care for one thing— whether or not you are living by Christ. As long as we live by Christ our preaching of Christ will be prevailing. But if you attempt to carry on a work without taking Christ as your life as your person and as your everything it will be a shame to the Lord’s recovery.

LIVING IN THE PROPER CHURCH LIFE

Now we come to the second aspect of the Lord’s recovery today—the practice of the proper church life. The genuine experience of Christ always issues in and demands the church life. The more you experience Christ the more something within requires that you live in the proper church life. Satan is subtle. Throughout the centuries he has concealed the real experience of Christ making Christ altogether objective an object of human belief and worship. But once we experience Christ in a genuine and living way He will require us to get into the church life because the dispensation of Christ into us is for the producing of the church. God dispenses Himself into us as everything for the purpose of gaining His corporate expression which is the church.

The experience of Christ is somewhat hidden and mysterious but the practice of the church life is quite complicated. How confused is the situation today regarding the church. Look around you. Where is the church life? We can see the Catholic Church with all its idols images and pagan things. The so-called Catholic charismatic movement even tolerates the worship of Mary exposing the impurity of that movement. Consider all the denominations. They only have division and confusion. Every denomination is a deviation from God’s center lane. Some denominations are larger and others are smaller some are farther away and some are closer but none of them is in the center lane. What about the free groups? They are too free. When the members of the body are so free the body is dismembered and ceases to be a body. As we survey the situation of today’s Christians we see that there is no real church life. Hence there is a need of the recovery of the genuine church life.

TWO REQUIREMENTS FOR THE PROPER CHURCH LIFE

In order to have the proper church life we must have two main things: Christ the life-giving Spirit as the content and the standing on the ground of unity in locality. In Anaheim we are not standing on any doctrine; we are standing on the unity of the Body. Wherever we are—in San Francisco Cleveland New York or any other city—we must be one. If we stand for doctrines we shall be divided immediately for one will have his concept another his opinion and still another his view. But when we take Christ as our life as our person and as our everything this Christ within us will require the proper church life. In fact the Christ in us will become the church life. Christ both requires and becomes the church life.

Eighteen years ago some young learners under my training in Taiwan were influenced by a certain ministry of spirituality. As a result they began to declare that they had seen the vision concerning Christ and that they wanted nothing to do with the church saying that they cared only for Christ. We had the full assurance that this was not something of the Lord and after a period of time their number gradually decreased. If we do not experience Christ we shall have nothing and if we experience Christ but do not want to have the church life we shall also become nothing. Having Christ without the church is like having the head without the body. If there is no body then there is no head. We must have both. What would you do if there were no church life in the United States? If there were no church life I would feel that it would be useless to go on living. I cannot live without the church life.

We have seen that in order to have the church life we must have the real experience of Christ and the proper standing on the ground of unity in localities. Because we have seen this vision we do not have any divisions. God’s intention is to have a corporate expression. According to the book of Revelation each of the local churches was in its own locality and there was never more than one church in a locality. For example the church in Ephesus was in Ephesus and the church in Smyrna was in Smyrna. The church in Smyrna equaled the city of Smyrna. Revelation 1:11 makes this very clear.

THE PREPARATION OF THE BRIDE

In Revelation 19:6-9 we are told that the Lamb’s Wife has made herself ready and that the marriage supper of the Lamb has come. One day the Bride the Wife of the Lamb will be ready. But if there were no church life on earth today how could the Bride be prepared? It would be impossible. Could the Bride be prepared in the Catholic Church or in the denominations? No! Could she be prepared in the free groups or in the charismatic movement? Certainly not! I believe strongly not because I am in it but because I have seen the vision that the Lord intends to spread His recovery to build up the proper church life throughout the world that His Bride might be made ready.

The Wife of the Lamb in chapter nineteen of Revelation is smaller than the Wife in chapter twenty-one for the Wife in chapter nineteen is the Bride during the millennium composed of only the overcoming believers and the Wife in chapter twenty-one will be the Wife in the new heaven and the new earth after the millennium in eternity consisting of all of God’s redeemed. This means that at the end of this age the church will be ready but not in a general way. Rather a small number the remnant the overcomers will be ready. It is a shame to be in the Lord’s recovery and yet not be an overcomer. Everyone in the Lord’s recovery must be an overcomer. To be an overcomer means to overcome degraded Christianity.

We must leave religion and get into the Lord’s recovery of the full experience of Christ and of the proper practice of the church life. If we do this whenever we come together we shall be the testimony of Jesus. This will be a shame to the enemy and a preparation for Christ’s coming back. I believe that the preparation of the Bride for the Lord’s coming back is in the church life. This is why I have the complete confidence that nothing will be able to suppress the Lord’s recovery. The recovery is like a ball filled with heavenly pneuma: the more you hold it down the higher it rises. I hope that you will bring these two items into your prayer saying “Lord show us the consummate experience of Christ and the real practical church life. Lord we shall live in this and die for it.” May we all see the vision that the Lord’s recovery today concerns the experience of Christ and the practical church life.

...........................................................

Yêu Chúa

More...

TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH THUÔC LINH - Trên Núi Li Ban

By First Love - Only Love

 

alt

Hình ảnh: Núi Li Ban

Tune Hymn 1069
 
                                 Nhã Ca 4:8
Tại Li ban tôi thắng hơn Satan
Kế hoạch thù nghịch khải minh vô hạn
Nhìn hang sư tử đồi beo dữ tợn
Chỗ nầy là tư thế đăng quang thường.


ĐK:
Từ khi đăng quang Li ban
Lướt trên thù nghịch nhiều hạng;
Tôi triệt hạ nhiều bò cạp
Rắn hỗ mang chân luôn đạp
Mồm con sư tử cùng chân gấu giận
Tổn hại chi khi Chúa tôi luôn gần.
 
Ngụ A ma na ánh quang bao la
Lẽ thật thần thượng mở ra cao rộng
Học xong tư tưởng thuộc linh mới lạ
Xóa sạch mọi tư tưởng Satan trồng.
 
Tại Sa nia binh giáp ban cho tôi  
Sử dụng được toàn thể nhung trang rồi
Dùng gươm hai lưỡi nhờ tay Chúa dạy
Tử huyệt rồng tôi chém sâu thêm hoài.
 
Hẹt môn tuyên rao các linh thua ta
Chúa dùng thập tự đuổi Satan rồi;
Triệt tiêu công tác quyền năng đã buộc
Những gì thuộc linh mở ra gia bội.

.............................................

Yêu Chúa

More...

THÁNH KINH VÀ CÁC CON SỐ 3

By First Love - Only Love

Tác giả: Minh Khải. Bài đã đăng lúc: 21:56:25. Ngày 25/03/2001

THÁNH KINH VÀ CÁC CON SỐ -
CON SỐ 3
*****
 

Đề liên tục nhận được ánh sáng sự khải thị và tiếng phán từ Chúa yêu cầu bức thiết đầu tiên cho công nhân là tâm trí lòng dạ phải đầy tràn văn tự kinh văn các số liệu các từ liệu các sự kiện.

Nhìn qua kinh thánh chúng tôi thấy kinh văn đầy dẫy các chùm số 3. Đức Thánh Linh đặt sẵn các chùm này để miêu tả các thuộc tánh công tác của Đức Chúa Trời Tam Nhất hoặc các mỹ đức các bước tiệm tiến của sinh hoạt cơ đốc nhân. Theo số mục học trong Thánh kinh thì số 3 là con số của Đức Chúa Trời Tam Nhất và là con số của sự phục sinh. Nhà truyền đạo nhận xét: “ một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt” ( Truyền 4: 12h). Sau đây là vài sự gợi ý:
- Sáng. 2:11 12 vàng trân châu hồng mã não.
- Sáng 48:15 – 16 Đức Chúa Trời mà trước  mặt Ngài tổ phụ tôi đã bước đi Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng tôi Thiên sứ đã cứu tôi khỏi vòng hoạn nạn ( ASV.)

- Giăng 5: 37 – 38 nghe tiếng Ngài thấy hình dạng Ngài Lời ( logos) Ngài ở trong.
- Sứ 22: 14 biết ý chỉ Ngài thấy Đấng công nghĩa nghe tiếng từ miệng Ngài.
- 1 cô 3: 12 vàng bạc đá quí.
- 1 Tê. 1: 3 công việc của đức tin lao tác của tình yêu nhẫn nại của sự hy vọng.
- 1 Tê. 1:9 – 10 đã lìa bỏ hình tượng làm nô lệ Đức Chúa Trời hằng sống và chơn thật trông đợi con Ngài đến.
- 1 Ti. 1: 1 – 2 ân điển thương xót bình an.
- II Ti 1: 11 được lập làm giảng sư sứ đồ giáo sư.
- II Ti 4: 7 đã đánh trận tốt đẹp chạy xong cuộc đua giữ được đức tin.
- Khài 2: 2 công việc lao tác sự nhẫn nại.
- Khải 11: 18 ban thưởng các nô lệ Ngài là tiên tri thánh đồ và các kẻ kính sợ danh Ngài.
- Khải 17: 14 những kẻ được kêu gọi lựa chọn và trung tín.

Anh em nên cảnh giác rằng văn tự suông giết chết nhưng khi kinh văn đầy tâm trí đụng chạm được Linh hòa lẫn sẽ nảy sinh ánh sáng và sự sống. Kinh văn tàng trữ trong tấm lòng kỉnh kiền mở ra tuyệt đối với Chúa kinh văn đó sẽ trở nên Linh và sự sống. Anh em cố gắng tìm kiếm các chùm số 3 như vậy chép vào tập ghi chú thường xuyên đọc và học Đức Chúa Trời Cha của Chúa Jésus sẽ khải thị cho anh em nhiều điều lạ lùng. Nếu thiếu tư liệu sắp sẵn như 12 hòn đá của Êli trên núi Cạtmên sắp xếp lại thành bàn thờ lửa và vinh quang Đức Chúa Trời không thể giáng xuống được.

So sánh Giăng 5: 37 – 38 và Sứ 22: 14 chúng ta sáng tỏ rằng thấy hình dạng Đức Chúa Trời tức là thấy Đấng công nghĩa hiện thân của Đức Chúa Trời. Muốn nghe tiếng Chúa muốn biết ý Chúa chúng ta phải chứa đựng logos Ngài ở trong mình. Do La mã 10: 17 chép “ sự nghe do lời ( rhéma) của Christ” chúng ta thấy khi lời kinh thánh (logos) trở thành lời tức thì lời chủ quan lời rhéma bề trong chúng ta cảm nhận được tiếng chúa qua lời ấy.Thảm hoạ là lắm lúc chúng ta không thấy Đấng Công nghĩa vì ai thấy Chúa và vinh quang Ngài tự động có năng lực phát ngôn về Ngài ( Giăng 12: 41). Đôi lúc chúng ta khô hạn và sống trong tối tăm vì không cảm nhận tiếng Chúa trong lòng mình mỗi ngày qua việc nhận được lời hằng sống tức thì của Chúa.

So sánh 1 Tê. 1: 3 với Khải 2: 2. Sau hơn 30 năm các hội thánh thời sứ đồ Giăng đã chỉ còn công tác lao tác và sự nhẫn nại suông; họ mất đi đức tin tình yêu và sự hy vọng cặp theo mà điều lớn hơn hết là tình yêu ( ICô. 13: 13). Tình yêu thánh là biểu hiện của sự sống không có tình yêu với Chúa và với nhau vì thiếu hụt sự sống. Đó là lý do người toàn thắng trong hội thánh có công tác do tình yêu sẽ được vui hưởng trái cây sự sống tươi mới là Christ–Jésus hằng sống./.

........................................

Yêu Chúa

More...